Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Gặp lại cố nhân


Ngày 30.6.2011, Sài gòn mưa tầm tã….mưa tối mặt tối mũi....mưa ướt hết 1 ống quần và 2 cái tay áo….
Sau 1 năm 3 tháng mới gặp lại cố nhân, Rie – chan. Mừng mừng zui zui ôm chặt nhau ở chợ Bến Thành giữa trời mưa mà thấy ureishii khùng khiếp. CV ở Nhật căng thẳng và áp lực đến nổi Rie muốn đi xa 1 chuyến, mới đầu còn đi Hàn Quốc, nhưng vì tiếng gọi của Việt Nam, Rie đã quay lại Việt Nam, tin này làm  nhỏ mừng khôn xiết,  vì nhỏ muốn gặp lại Rie lám .
Nhỏ hứa sẽ đón ở sân bay TSN  nhưng cuối cùng không đến được vì trời mưa, vì còn shigoto nữa, đành cho  Rie  đón Taxi về k/sạn zậy. 2 đứa bạn cũng có cái duyên lắm đó chứ. Năm ngoái  Rie sang Việt Nam thực tập cho chương trình học gì đó, rồi qua 1 thằng bạn nhỏ quen Rie. Lúc đó nhỏ  mới biết bập bõm tiếng Nhật, nói chiện với nhau mà khó khăn vô cùng, đôi lúc phải sử dụng tiếng Anh bồi thêm, nhưng mà vui và hiểu nhau. Tính cách 2 đứa hài hài, khìn khìn giống nhau, và cũng vì cái tính hòa đồng, đơn giản mà nhỏ mới quí Rie đến zậy.
Năm ngoái, lúc chia tay Rie về Nhật ở bến Bạch Đằng nhỏ buồn khủng khiếp, và ước gì năm sau Rie cũng sang VN, giờ đã thành sự thật rùi.
Hơi lo lắng đôi chút vì Rie không sử dụng điện thoại ở VN, chỉ có Rie liên lạc với nhỏ được. Hẹn nhau 5h30 ở chợ Bến Thành, cái chợ nó không lớn lắm nhưng tìm bạn giữa 1 rừng người chắc cũng không dễ chút nào, may sao mới lượn 1 vòng chợ nhỏ đã thấy Rie đi tơn tơn, ngơ ngơ 1 mình…” Rie- chan, Rie – chan” quoa mặt Rie sáng rỡ vì găp lại nhỏ, vui mừng khôn siết nhưng cũng lo lắng vô cùng. Đi bằng baiku mà Rie bận luôn cái váy dài đến mắt cá, eo ơi…trời lại mưa nữa chứ.
Trên đường đi ăn phở mà sao nó gian nan, mưa càng lúc càng lớn 2 đứa 1 cái raincoat….ướt mem luôn, thỉnh thoảng lại đệm 1 câu zui tai “oh….daizoubu “  và “suzushine” . Chắc sau này về Nhật Rie không thể nào quên được trận mưa khủng khiếp, điên cuồng ở Sài Gòn vào cuối tháng 6 đâu nhỉ . Khặc khặc…kể cả nhỏ cũng không quên được vì chưa bao giờ đi ra đường giữ lúc mưa to gió lớn như zậy.
2 tô phở bò và 2 trà đá mà làm nên  câu chiện của 2 người suốt 2 tiếng đồng hồ. 8 từ chiện đông sang chiện tây. Có cái chiện AKB và acchan mà bàn mải miết, bà Rie cũng khoái karaoke thấy ớn luôn, cứ ê a cái bài Hevy Rotation, Beginner…suốt, mà nghe nhỏ kể “nhỏ chuẩn bị nhảy bài Beginner” Rie – chan khoái chí quá troy, nhỏ cũng khoái mà cũng lo lo, hỏng biết nhảy có ra được bào Beginner hg nữa hay ra bài gì gì đó…haha…
Hùm…hỏi thăm Rie mới biết cái chiketto koi concert của AKB nó khó mua cỡ nào….kẻ cả nihonjin cũng khó mua được, koi như tong teo cái ước nguyện được gặp, ôm, hun, nói chuyện…với acchan. Koi như xong…đâu lòng rùa kon dễ sợ.
Còn cái việc koibito thì khỏi nói đi, 2 đứa rất hứng thú về cái topic nì nhưng khổ nổi không có gì để nói hết, vì cả 2 đều “koibito ga nai” …hix…hix…topic này đành để dành cho lần hẹn sau vậy…khì khì..
Atode, dù trời còn mưa nhưng nhất quyết phải đi ăn cái món “sinh tố sa – pô – chê” mà Rie chết mê chết mệt với nó. Rút kinh nghiệm của năm ngoái, nhỏ dẫn Rie đi ăn quán đẹp đẹp mà koi ra không thấy được cái hương vị của Sài Gòn nên kì này zô 1 quán bình dân: 1 sinh tố sa pô và 1 dĩa trái cây. Rie làm cho nhỏ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trùi ui, Rie thik cái sa pô chê là khỏi nói rùi, jo lại mê mẩn thêm cái DƯA GANG, cái sắc mặt lúc ăn dưa gang làm nhỏ tưởng Rie ăn hỏng được, tưởng Rie muốn đi WC…ai dè,,,,oshiisugi…po tay, làm hết  hồn.
Cái việc nhảm nhí giữa cái văn hóa Việt và Nhật mà làm nhỏ tức cười, đúng là dân Nhật khắc kỷ dã man, kì lạ…henda.  Kì lạ đến mức…tại sao? Tại sao?....Taylor Swiff cũng hỏng biết, Big Bang làm nhóm nào? Hỏng biết luôn, bài “cry on my shoulder hả?  càng không biết”…..quái sao nó kì lạ zậy trời, Rie chan là thế hệ 9X đó nha zậy mà…. May sao biết được cái nhóm Kara vì nhóm nì sang Nhật biểu diễn thường xuên…..Trước kia có nghe thằng bạn kể, dân Nhật ít koi chương trình nước ngoài lắm, có thể nói ít quan tâm thế giới. Có thể kết luận sơ sơ vầy nè: “NOT UPDATE BY MYSELF” hic
 
Kết thúc 1 ngày Rie phán 1 câu xanh rờn “ BETONAMUDE, KIMOCHI GA III, NOHONDE WARUI, DAME” ……khặc khặc….mềnh bồi thêm “DAMEJANAI” ….haha…thế mới thấy ở đâu cũng có 2 mặt của nó. Biết đâu ở VN cũng tốt quá đó chứ bộ à.

Bài đầu tiên - lấy lại cái cũ- ko nỡ bỏ cái cũ tí nào nhưng giữ lại thì....cũng có nhìu cái khó mần ăn..haha